Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

me
“Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình hoa!”
Tạm dịch:
“Con hát không biết thù nhà
Bên sông còn hát khúc ca Hậu Đình”
Hai câu thơ trên của thi sĩ Đỗ Mục đời Đường bên Trung Quốc cực tả tâm trạng vô cảm của những kẻ vong quốc. Oái ăm thay, ngày nay khi Trung Quốc đang xâm lược nước nhà từ phía biển Đông, khi chế độ toàn trị vẫn còn đè nặng trên vai dân tộc, thì cái sự vô cảm kia nó bao trùm lên hầu khắp mọi thành phần, mà đáng xấu hỗ nhất vẫn là những người có học, có khi xưng mình là trí thức, nhưng lại cụp đuôi, bịt mắt, để hoặc là hùa theo cường quyền hút máu dân nghèo, hoặc là im lặng trước nỗi nhục lớn của quốc gia, hòng tìm một chốn yên thân.
Những kẻ đó dù mang danh nghệ sĩ, trí thức, doanh nhân thành đạt… thì dưới mắt người dân, khi so sánh với các mẹ, các chị đang ngày đêm đối mặt với bạo lực cường quyền để đòi hỏi tự do, họ chỉ đáng là thứ rúc váy các cô “thương nữ”, tức là những cô gái làm nghề bán phấn buôn hương. Buồn thay!
D.V

0 nhận xét:

Đăng nhận xét